Này nhóc, anh trót thích em rồi
Phan_5
– … Bao giờ đi? _ anh nghe thấy tiếng tim mình rớt đánh bịch một cái.
– Tối chủ nhật tuần này, còn ba ngày nữa thôi.- nó xịu mặt, nhìn thương không thể tả.
Anh im lặng một lúc rồi mỉm cười, đưa tay nhéo má nó.
– Vậy sáng mai đến gặp tôi nhé. Tôi sẽ gọi cho cô trước.
– Đến làm gì? _ Nó chớp mắt.
Anh mỉm cười lần nữa, khẽ kéo nó lại gần rồi ghé sát mặt vào tai nó, thì thầm hai âm tiết
Mười phút sau, khi đã yên vị trên chiếc xe gia đình rồi, mặc cho Keita có lảm nhảm cái gì bên cạnh, con nhóc vẫn ngồi đờ đẫn ngẩn ngơ. Bởi bên tai nó vẫn còn ngân nga chất giọng trầm âm của người đó.
“- Hẹn hò.”
Ngày đó sẽ đến nhanh thôi.Số năm vốn là số đẹp mà.
~ Kết thúc ngày thứ tư ~
DAY 5
Chap5. Ngày thứ năm
#Chương này mình có chèn 1 đoạn nhạc vào “Roll the Dice “. Bạn nào xem Sam sam đến rồi chắc cũng biết cả chứ? :’> Cute kinh khủng luôn ý >”<. Khi nào đến đoạn 2 trẻ Quân và nhỏ Chi đến khu chợ đêm thì các bạn nhớ bật video lên nhé :3#
Hơn bốn giờ chiều, khi chim chóc khỉ vượn đã tỉnh giấc trưa, Hoàng Minh Quân nhấc điện thoại lên gọi cho con nhím biển. Sở dĩ rất hùng dũng vì giờ này người cần sợ đã đi học rồi
Anh chầm chậm quay số trong căng thẳng. Sau vài tiếng tút dài, phía bên kia vang lên một chất giọng thanh thanh. Tim anh chẳng biết đã nhảy ra ngoài từ lúc nào…
“Tổng đài chị Thỏ Ngọc xin nghe…”
Chậc, lộn số. Quay lại.
Lần này chắc chắn đúng. Nhưng vừa quay số xong là có tiếng người đáp lại ngay. Chẳng ai khác, chính là tiếng của con nhóc. Anh mất một giây cười thầm, rõ là hồi hộp đến mức canh điện thoại người ta cơ à?
“ Xin chào! Nguyễn Linh Chi hiện giờ không nghe máy. Bấm phím số 1 nếu bạn là người quen của tôi, phím số 2 nếu bạn là một kẻ lạ hoắc, rồi để lại lời nhắn sau tiếng píp. Sau cùng lời nhắn bạn có thể dự đoán số người gọi nhỡ cho tôi ngày hôm nay. Chúc bạn may mắn!”
Cái quái gì…?Con nhóc này… làm như mình là đại minh tinh không bằng?
Đang thầm chửi rủa con nhím biển thì reng một cái, điện thoại rung bần bật!
Đùa thôi, rung bình thường.
“Alo?”
“Quân ah? Xin lỗi nhé, tôi ngủ quên nên lúc nãy không nghe máy! May là có anh gọi chứ không tôi cũng chẳng mở mắt ra được.”
Anh trợn mắt, bà con đi làm ruộng về hết rồi bố mới ngủ dậy!
“ Biết gọi lại ngay là được rồi. Hai mươi phút nữa xuống dưới cổng, tôi chờ”
“Uhm…” – Người đầu dây bên kia chưa kịp hết ngẩn ngơ thì rụp một cái, anh đã dập máy từ lúc nào.
Tất nhiên rồi, làm gì có chuyện đại loại như “Cậu dập máy trước đi”, “Không anh dập trước đi”… để kéo dài thời gian được nghe tiếng nhau chứ? Tốn điện chết được…
Mùa này là mùa gì mà lắm muỗi thế không biết, chiều rồi mà vẫn lắm muỗi (mùa hè chứ mùa gì)
Anh chàng đẹp trai của chúng ta gãi chân sột soạt, đứng tựa vào bức tường vàng ngắm nhìn trời đất, thực chất là chờ người đẹp vừa tỉnh giấc trưa.
Sau ba mươi phút có lẻ kể từ lúc anh gọi điện, con nhóc lon ton chạy xuống cổng. Mặt mũi tươi tắn trắng xinh chẳng có tí biểu hiện gì của mất ngủ trước ngày hẹn hò đầu tiên cả.
– Anh chờ lâu không?
– Tôi có chải từng sợi tóc trên đầu cũng chẳng lâu bằng cô đâu, tiểu thư à_ anh nhếch mép.
– Gì chứ, tại tôi phải khó khăn lắm mới cắt được đuôi Keita-san chứ bộ!
– Cô với hắn không có quan hệ mờ ám gì đấy chứ? _Anh chàng thấy đuôi mắt mình giật giật
– Không chỉ quan hệ thân thiết cùng đâu, ăn chung đi chơi chung nữa kia. _Nó nhún vai.
– Này Nguyễn Linh Chi!
– Đùa thôi đùa thôi mà~ –con nhóc cười toe toét.
Thấy biểu hiện ghen tuông của Quân còn thú vị hơn cả xem phim Siêu nhân Gao nữa.
DAY 5 (2)
Anh lắc đầu chán nản rồi ngoắc tay nó ý bảo đi theo. Nhưng chờ mãi thấy con nhím biển cứ đứng đực mặt ra như táo bón lâu ngày, anh sốt ruột quá liền mắng… yêu.
– Làm gì mà còn không mau lên?
– Này…
– Gì?
– Chúng ta… hẹn hò thật hả?
Chẳng hiểu con nhóc mắc cục gì trong cổ họng mà hai từ ở giữa được phát âm hết sức nhỏ nhẹ như sợ con kiến dưới chân nghe thấy. Mặt mũi nó còn cúi gầm, mắt ngước nhìn lên trên, bàn chân di di thành vòng tròn trên đất. Coi dáng điệu vặn vẹo rất khổ sở.
Anh trong giây phút cảm thấy yêu con người này quá thể, chỉ muốn lao vào mà véo má bóp mũi.
Nhưng! Nhưng anh là cán bộ Đảng gương mẫu, rất biết kiềm chế. Anh đằng hắng, mặt phút chốc nghiêm nghị ghê người.
– Cứ đi thì biết.
Và thế là không tốn thêm giọt nước bọt nào nữa, hai người rảo bước trên con đường nhựa quanh co giữa buổi trưa nắng nhẹ sau cơn mưa rào ban sáng. Hai chàng cứ đi song song nhau giữa không gian vắng vẻ ấy, với tiếng chim cò kêu ngao ngán và đám muỗi vo ve dưới chân. Thực ra người trong cuộc thì vẫn thấy thoải mái vui vẻ lạ thường.Cứ chốc chốc, anh lại cố ý đi sát vào nó hơn chút nữa.
Khoảng cách giữa hai người bây giờ phải nói là gần, rất là gần, gần không chịu nổi, tại sao có thể gần như thế… Nói tóm lại là gần.
Đường thì bóng con chó chạy qua cũng không có nhưng ngoài đi cùng nhau như vậy ra lại chẳng dám làm gì hơn.
Ah, thực ra là cũng có. Thỉnh thoảng tay trái người này chạm nhẹ vào tay phải người kia, dù khe khẽ thôi cũng thấy vui. Con nhóc mỉm cười thầm xỉ vả, muốn nắm tay chết được thì nói toẹt ra, cứ dứ dứ mãi.
– Không được, đi chậm thế này đến tết cũng khó tới nơi. Nhanh lên nào!
Quân đằng hắng một cái, gương mặt tỏ ra đúng chất chính trực của con người làm Cách mạng. Thế rồi vì sự nghiệp đi nhanh mà vèo cái đã nắm chặt lấy tay nó đi phăng phăng lên phía trước
Con nhóc nhìn mười ngón tay đan siết vào nhau, ngẩn ngơ cười ngu..nó cuối cùng cũng biết lý do vì sao mình phải cuốc bộ đến long cổ chân ngày hôm nay.
Quân dắt nó đến gần công viên giải trí, nhưng không vào đó mà rẽ vào một cửa hàng vỉa hè bên cạnh.
– Xe đạp đôi á?_ nó chớp mắt.
– Sao? Chưa thử bao giờ à? – Anh nông dân cười toe toét.
– Tôi nặng đến mức anh không đèo nổi à?- Nó không nghĩ theo hướng tích cực được à?
Cứ thử đi, vui hơn bình thường nhiều.Rồi chẳng để nó ho he thêm chữ cái bẻ đôi nào, anh vứt phịch con nhóc lên yên sau, còn mình ngồi phía trước.
Nó nhớ mang máng, hình như người ta bảo ngồi phía trước phải đạp mệt hơn thì phải.
– Này Quân. Thuê đến tận tối anh không sợ tốn tiền à?
– Cô chẳng biết gì cả. Thứ sáu hàng tuần có giảm giá mà.- …Cặp đôi này hợp nhau ở điểm nào thì không biết nhưng riêng khoản phối hợp thể dục thể thao thì đừng xét đến. Không xét bởi nó quá… tệ. Hết vụ chèo thuyền đã thở phì phò bằng hai tai rồi, bây giờ đạp xe đạp đôi còn khó hơn gấp chục lần. Mỗi người một bàn đạp một tay nắm một đôi bánh xe có khác, chẳng… liên quan gì đến nhau.
Nhưng đau thay, hai cái không liên quan đó lại được nối liền với nhau, người trước người sau. Kết quả là vừa lết được ba bước đã xén ngã chổng kềnh ra giữa đường. Anh thở dài nghĩ, cũng may là mình thông minh vốn sẵn tính trời, đỡ đần được số dây thần kinh bị thiếu của con nhóc ngồi phía sau.
Cuối cùng thì cái xe đạp dài ngoằng cũng ngoan ngoãn đi theo lộ trình bình thường.Hai đứa ngốc guồng chân lên mà đạp, con đường quốc lộ dài rộng thẳng tắp mở ra trước mắt với vài bóng xe máy ô tô lướt qua. Bên tay phải là bãi biển vàng ruộm nắng gió và những hàng dừa xanh mướt. Bên tay trái là những ngọn đồi thông xen kẽ nhà dân cao vút tầm mắt thả gió mát rượi. Trước mắt là một cái miệng cống mất nắp… Cũng may là tay lái giò chả của hai người lượn qua được, không thì rớt xuống đó đến đời nào mới ngoi lên nổi!
DAY 5 (3)
Con nhoc tuy ngồi sau nhưng hăng hết biết, gió luồn vào mái tóc đen nhánh của nó tung bay, tiếng cười cũng âm vang trong nắng.
Đi xe đạp đôi đúng là chỉ đạp xe bình thường thôi cũng thấy vui rồi.
Nó đang lúc hứng thú liền tiện mồm hát vang mấy bài tủ.
“You’re are my sunshine, my only sunshine~”
À không, tất nhiên là nó không hát bài đó rồi. Cỡ như nó phải hát nhạc quảng cáo đang thịnh hành chứ lại! Quảng cáo hạt nêm Cờ lo, quảng cáo kem chống nắng, quảng cáo mỳ gói, thuốc nhuận tràng, thuốc trừ sâu, thuốc trị táo bón, etc… đều đủ cả.
Con nhóc hát rất hay, hay đến mức cả khu phố phải quay đều nhìn với ánh mắt trầm trồ đến suýt lòi tròng ra ngoài.
Bản thân Hoàng Minh Quân cũng thấy giọng nó hát hò rất dễ thương, vừa cao vừa thanh, lại thấy nó vui vẻ đến ngây ngô (ngớ ngẩn) như thế nên cũng không cản lại.
Mãi cho đến lúc nó chuẩn bị nghêu ngao bài hát chủ đạo của một hãng đồ lót nam nào đó, anh mới sực tỉnh khỏi tình mà phanh két xe lại, bịt chặt mồm con nhóc.
– Anh nghiêm túc quá đấy! Cũng hát bài gì đó đi! – Nó chu mỏ, đưa tay kéo kéo vạt áo anh
Anh suy đi tính lại cũng chỉ thấy thuộc mỗi một bài tuyên truyền 3R, mà cũng chỉ có vài câu đầu,
“Hãy phân loại rác vì đó là tài nguyên quý giá! Hi ya hi ya hi ya~”.
Nhưng bây giờ mà ca ca khúc mất ngủ đó thì còn dám vác mặt ra đường sống tiếp nữa sao?
– Đi mà ~ Tôi muốn nghe anh hát, giọng anh vốn rất hay mà! – nó vừa nói vừa thở phì phò
Vừa đạp hùng hục vừa hát khản cổ lại chẳng.anh nghe được câu đó thì cảm động ứa nước mắt, suy ngẫm một hồi quyết định dẹp sỹ diện suốt hai mươi năm nay của mình đi để hát một bài hát dài hai phút.
Quả là giọng anh dở tệ nhưng rất ấm, người khác nghĩ thế nào con nhóc không biết nhưng nó chưa bao giờ thấy ai hát hay như thế.
Bởi vì anh làm gì đi nữa suy cho cùng cũng chỉ để nó được vui vẻ mà thôi.
Trước khi hai người quay lại chỗ cũ trả xe, anh có đưa nó đi qua chân của con cầu lớn nhất thành phố. Lúc này trời đã tối, cây cầu hùng vĩ được lên đèn rực rỡ khắp nơi, sáng lấp lánh màu trắng sữa pha vàng đỏ.
Nhìn từ dưới đường lớn lên lộng lẫy vô cùng.Hai người dựng xe ở chân cầu, ngắm nhìn bầu trời xẩm tối và những màu sắc lấp lánh của dàn đèn cao áp mắc trên thành cầu.
– Này, mình đứng ở đây có quá… không? – nó nhìn vài cặp tình nhân đang giết người cướp răng nhau xung quanh.
– Kệ họ, chẳng ảnh hưởng đến kinh tế nhà tôi
Nói thì rất nghiêm chỉnh bác học, nhưng anh lại cho thấy lý thuyết rất khác với thực hành
Đứng dựa vào xe một lúc, tự nhiên anh ngáp dài rồi vươn vai một cái. Nó còn chưa kịp thấy thương anh chàng vì chiều mình mà mỏi mệt khắp người thì đã thấy có cái gì đó nặng nặng trên vai.
-Hoàng Minh Quân, nói thật đi. Anh học cảnh này ở phim nào vậy? _ nó nhìn cánh tay khoác trên vai mình mà cười khinh bỉ.
– Tôi không có. Mỏi thật mà. Cô đừng hạ thấp lòng tự trọng của con người trí thức! – Anh chàng huýt sáo nhìn lơ sang chỗ khác
DAY 5 (4)
Nó còn chưa kịp cười khẩy thêm cái nữa thì loáng một cái, một đốm sáng nhỏ vụt qua và chạy dài trên nền trời đen sâu thẳm.
– A!! Sao băng! Ước đi ước đi !_ con nhóc nhảy dựng lên phấn khích.
Ước gì bây giờ nhỉ? Phải rồi, dạo này giá cổ phiếu công ty nhà mình đang tụt, phải ước cho nó nhảy sàn mới được. Chẳng kịp nghĩ ngợi thêm, nó chặt mắt lại, cúi cúi đầu rồi chắp hai tay vào nhau.
Anh đứng bên cạnh chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi sáng lên dưới ánh đèn cao áp, thấy tiếng tim đập bình bịch lúc này chẳng khác gì tiếng bụng anh sôi mỗi khi đói. Nó đang ước gì nhỉ? Có phải ước sẽ được ở cạnh mình lâu hơn không? Anh cứ mải miết theo đuổi suy nghĩ hão huyền đó, cho đến khi tỉnh lại đã thấy mặt mình cúi xuống sát mặt nó từ lúc nào.
Nhân lúc này… phải rồi… tới luôn.
Hai bờ môi cứ sát… sát, sát và sát lại gần. Sát cho đến mức gạo sắp thành cơm…
– A!!
Bộp một cái, hai cái trán cụng đốp vào nhau. Anh thấy trăng sao bay tung tăng trước mặt mình, và cả mấy nó đang ôm đầu kêu đau nữa
Chết tiệt thật, dường như cái trò duy nhất anh làm được là cụng đầu thì phải!
.
.
.
– Cô a cái gì thế?!
– … Tôi nhớ ra hôm qua có người bảo ở đây vào tối thứ sáu có chợ đêm đúng không?
– Ừ… Tôi cũng định sẽ đưa cô đến… – Anh vuốt nước mắt than trời.
Việc gì cũng có thứ tự của nó chứ!
– Vậy thì đi thôi!
Con nhóc vẫn vậy, chưa kịp để anh ca thán nửa câu nào nữa, liền trèo lên xe đòi phóng đi
Anh thở dài. Thôi, thua keo này ta bày keo khác. Thất bại là mẹ thành công, ông cha ta cấm có sai đâu!(Có lẽ thôi)..
Chợ đêm vùng này náo nhiệt và ồn ào hơn nó nghĩ. Cũng bởi vì cuối tuần này có lễ hội pháo hoa bãi biển nên du khách đổ về ào ào. Chứ mới ngày hôm qua còn vánh tanh như chùa Bà Đanh à.
Khu chợ chiếm một bãi đất rất lớn, đèn và cờ được treo sáng trưng khắp nơi. Các quầy bán vòng vành ốc ếch đồ trang sức đá gỗ đều xếp lũ lượt thành một hàng dài như bao chợ đêm khác.Nhưng xem kẽ những quầy hàng đó là cáp sạp trò chơi. Cái đó mới thu hút, bởi các đôi uyên ương cứ gọi là tranh nhau thể hiện tình thương mến thương.
Quân và nó cũng tham gia vào vài trò, tiện thể làm người mẫu miễn phí cho họ luôn.
Ví như mấy trò bắt cá vàng, ném bóng trúng thưởng, ném phi tiêu, vân vân… anh tuyệt đối không để nó nhúng nửa ngón tay vào.
Đơn giản vì không chỉ tốn tiền vô ích mà nguy cơ có người tử vong là rất cao. Đã thế anh liền trổ tài thiện xạ, ném đâu trúng đấy. Chỉ có điều dù có vẻ rất giỏi nhưng toàn trúng giải ba.
– Này, anh không chơi hết sức đúng không?
– Đồ ngốc. Giải nhất nhì chỉ được mấy con gấu bông, giải ba thì được túi mực nướng, tội gì! – anh mồm vừa nhai nhồm nhoàm vừa phân bua
Chơi cá nhân chán quay ra chơi tiếp sức.
Nhảy sạp, anh vì tránh cho nó không bị sạp kẹp vào chân mà cuối cùng mười ngón chân quý hóa của chính mình sưng như quả cam.
Bịt mắt đập dưa, anh cầm dưa, nó cầm gậy, đập dưa đâu không thấy, chỉ biết sau đó đầu anh cầm dưa sưng ngang trái dưa luôn mà vẫn cười hề hề.
Đến trò chuyền ống hút bằng miệng, anh lại phải cắn răng trả thêm tiền để được đổi vị trí chơi, chứ nhất quyết không để anh chàng nào đó đứng cạnh nó.
Lúc chơi cõng nhau chạy tiếp sức, đến khi chạy về đến đích, là nó cõng anh nên tất nhiên hai người ngã vật ra cát.
Anh được thể danh chính môn thuận nằm đè lên người con nhóc, hai tay chống hai bên đầu nó. Nếu không phải có quá nhiều người ở đây thì hai người đó cứ giữ nguyên tư thế đó đến sáng cũng nên. (cười)
DAY 5 (5)
Đến khi biết nội dung trò chơi cuối cùng của tối hôm nay, mắt nó mới được rời tròng lăn lông lốc trên cát.
– Bịt mắt hôn nhau?! Anh điên hả?
– Có gì đâu, cùng lắm là hôn nhầm bà chị nào đó. Còn vớ phải thằng nào thì càng tốt chứ sao.
– Anh thấy thế là tốt à? – Thoáng chốc mặt nó chuyển sang lạnh tanh, sát khí hầm hầm.
– Vậy thì thế nào mới tốt? – Mặt ảnh tỉnh bơ.
– Oh không, đúng mà. Tôi còn lâu mới mong trúng phải tên biến thái nào đó!
Nói rồi con nhóc phăng phăng đi vào cuộc chơi, bỏ anh ngẩn ngơ.
Con nhóc này lại xù gai lên rồi. Mà thôi, chẳng phải chính người ta đã nói mình biến thái rồi hay sao, suy nghĩ làm chi cho mệt.
Tất cả mọi người, nam lẫn nữ, đều được bịt hết mắt lại, đứng tụ tập dưới một mái che bằng lá dừa thật lớn. Sau hiệu lệnh thì phải đi thật nhanh, đi đâu tùy ý trong khu vực, túm được tay ai thì phải hôn người đó. Hầu hết các cặp đều nháy vị trí trước rồi, chán òm.
Chỉ có con nhóc là hùng hổ bỏ ra một chỗ. Đến lúc bịt mắt vào rồi, tiếp còi vang lên rồi cậu nhỏ mới thấy hối hận. Thôi thì đi đời first kiss từ đây T_T
Đã chơi thì chơi cho trót, nó đưa tay lên phía trước, hùng dũng bước đi.
Nhưng vừa lò dò được vài bước vào chỗ (có vẻ như là) chính giữa nhà mái che thì bản chất nó bộc lộ, tức là chân nọ hôn phải chân kia, đan xen nghệ thuật vào nhau, chới với ngã đến nơi. Mà cũng phải, nó nay hai mắt tự do còn đâm nọ đập kia ầm ầm thì nói gì đến lúc bịt chặt nhãn thần lại?
Nhưng nó chưa kịp đo đất thật oai vệ thì một bàn tay khác đã đỡ lấy và nắm chặt những ngón tay nho nhỏ của con nhóc.
Nó còn chưa hiểu mô tê gì, chỉ biết là mình vừa túm được ai đó thì người ấy đã tiến lại gần, hai tay bây giờ chuyển qua đặt lên cổ nó.
Tim nó như ngừng đập, bỗng chốc đã cảm thấy hơi thở ấm áp của người đó phả lên cánh mũi. Cơ thể nó đình công toàn bộ, chân tay mềm nhũn.
Và rồi đôi môi đó đến, nóng hổi và ướt át. Nụ hôn tới không nhanh cũng không chậm. Ban đầu chỉ là chạm vào nhau, khẽ mút lấy từng chút mồ hôi và hương vị ngọt ngào trên môi đối phương. Sau đó, có một cái lưỡi tinh quái nào đó tách môi nó ra và nhanh chóng chu du vào trong khoang miệng xinh đẹp của nó.
Hai bàn tay đó ôm chặt lấy cổ nó hơn, đầu người đó nghiêng nhẹ để chiếc lưỡi quyến rũ đi sâu vào trong hơn. Cả những bộ phận cần thiết và không cần thiết trên người nó đều nóng ran, đặc biệt là cổ, nơi hai bàn tay đó đang đặt lên, nơi mạch đập đang gia tăng với gia tốc dương vô cùng.
Cho đến khi đã quấn lấy đầu lưỡi nó đủ lâu, để lại mùi vị đủ ngây ngất thì mới nhanh chóng thoát ra. Trước khi biến mất, con người bí ẩn còn thơm nhẹ lên má nó.
Và rồi tiếng nhạc kết thúc cất lên. Nó đứng bất động trong mười giây tiếp theo, rồi vội vã tháo khăn bịt mắt ra.
Mọi người xung quanh đã tản ra gần hết, kẻ khóc người cười thảm thương vô cùng. Anh cuống cuồng tìm ra dáng người quen thuộc, và phát hiện ra nó bên cạnh một quầy bán mặt nạ nhựa màu mè của con nít.
Nhìn thấy nó, anh nhe răng cười rồi dúi vào tay nó một cái màu đỏ, to vừa bằng khuôn mặt trắng trẻo của cậu.
– Tặng cô này, làm kỷ niệm.
– Anh…lúc nãy anh có vào chơi không? –nó lưỡng lự đón lấy món quà.
– Không, đông quá tôi không thích.
– Vậy anh có nhìn thấy tôi không?
DAY 5 (6)
– Tôi đứng xa thế này làm sao thấy được? Hơn nữa ngay từ đầu cô đã phăng phăng chạy vào vòng trong cùng rồi, chẳng ai đứng ngoài thấy được đâu.
Anh đáp lại bằng vẻ mặt chân thành, dễ làm người ta liên tưởng đến cảnh vị Đảng viên mẫu mực đang ra sức đẩy phong bì tiền về phía người hối lộ.
Nhìn thấy vậy thì ai mà chẳng tin đúng không? (Thực ra chỉ có nó mới tin thôi.) Con nhóc chép miệng nghĩ cũng phải. Việc hai người hẹn hò này nọ ảnh cũng chỉ nói chơi, chứ chẳng có cặp tình nhân nào hẹn hò “lãng mạn” như hai người hết. Có lẽ nó nhầm.Cho đến lúc nó bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đau khổ đó thì đã thấy mình được lôi ra khỏi chợ từ bao giờ.
Trời đã tối đêm nhưng xe cộ vẫn tấp nập hơn thường ngày. Thế này thì đến ngày kia phải đông đúc lắm đây.Hai người túc tắc đi bộ về đến gần khách sạn mà chẳng mở mồm nói câu nào, chỉ mân mê hai cái mặt nạ nhựa (rẻ tiền). Quả đáng tội là cũng có lúc anh mở mồm hát nghêu ngao nhưng được vài câu thì mấy con chó trong nhà dân xồ ra sủa dữ dội làm hai đứa vắt chân lên cổ chạy được một đoạn dài.
Con nhóc thở ra bằng hai tai mà còn cố chọc ngoáy bảo, chắc bọn nó nghe thấy tiếng đồng loại nên mừng quá đó mà.
Cuối cùng thì nơi cần về cũng về đến nơi. Nghe đâu đấy tiếng chó sủa vẫn văng vẳng. Anh hít một hơi thật sâu rồi cười cười.
– Thật ra… hôm nay tôi định cho cậu thử làm một việc này. Nhưng đài báo bão nên tôi không dám. Tiếc thật.
Nó nãy giờ hết vụ chó má thì lại xoay vòng vòng với suy nghĩ về nụ hôn ban tối, giật mình chớp mắt nhẹ.
– Hm? Việc gì mà phải sợ bão?
– Thì… tóm lại là không làm được rồi. Lần sau nếu còn gặp lại, tôi sẽ…
– Không! – nó cắt ngang- Mai đi!
-Mai á? Nhưng mai trời cũng sẽ bão đó, phải đến cuối chiều nhưng như vậy cũng nguy hiểm lắm.
– Vậy thì mình đi sáng, sáng sớm. Tôi… nếu không gặp anh nữa thì biết làm thế nào?
Câu cuối nó cất lên bằng giọng ỉu xìu như bánh bao chiều.
Anh im lặng một lúc, ngắm nhìn gương mặt buồn thảm rồi tự mình cũng buồn theo.
– Thôi được. – anh thở dài.
– Sáng sớm mai nhé. Tôi sẽ lại qua nhà cậu.
– Có phải mang gì đi không? – con nhóc thoáng choáng mặt mày nở hoa.
– Không, ăn mặc thoải mái là được rồi. Này…
– … Gì?
Anh chưa kịp nói thêm câu nữa thì cánh cổng khách sạn mở ra, một bóng người mà có hóa thành ma anh cũng nhận ra – Keita san, đang hớt hải chạy lại. Anh cau mày.
– Thôi để nói sau vậy. Này. – anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ au của Keita san, nhưng tay thì cố ý choàng qua vai nó.
– Nhớ khóa cửa cẩn thận đấy!
Con nhóc phì cười lắc đầu quầy quậy trêu tức anh, rồi đi vào phía sau cánh cổng, vội vàng đẩy Keita vào trong.
Anh cứ nhìn tấm lưng bé nhỏ đó xa dần. Cho đến khi cánh cổng khép lại, anh mới quay đầu đi về.
Ngày mai.
Ngày thứ sáu…
Anh sẽ cùng nó vút bay.(Nghĩa đen đó.)
~ Ngày thứ năm đi qua như vầy đó ~
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian